Trúc Thiên
Đường đi lên có hạc vàng
mây bạc
Màu sắc
chơi vơi, gợi sắc mầu
Chim hót
ra thơ trầm nhả nhạc
Mỗi
tầng là một khác trời nhau
Đường đi lên có Mỵ Châu
người đẹp
Ân ái
bời bời níu vó câu
Trọng
Thủy chàng đâu, đây chất ngất
Oan t́nh
kết lại máu thành châu
Đường đi lên có
Một
phút sa cơ hận trắng đầu
Trước cỗ đầu lâu, hào
khí vút
Cười rang một tiếng rợp ngàn thâu
Đường đi lên có cổ hiền
Nhan Tử
Một
giỏ cơm khô, nước một bầu
Vui Đạo
quên nghèo nho hạnh rạng
Cảm
thương thầy
sớm tếch rừng Khâu
Đường đi lên có chơn nhơn
Khúc "Vỗ Bồn" hề chuyển kiếp đau
Thư nghiêng cánh bướm lay hồn
mộng
Ngọn
bút "Nam Hoa", đạo ửng màu
Đường đi lên có Trần triều, Thái Tổ
Tay khiển trượng thiền, tay vó
câu
Thế
Đạo suy vi, cường khấu ngặt
Ngàn xưa
đuốc tuệ rạng ngàn sau
Đường đi lên có Thích-Ca Văn Phật
Pháp hội
Linh-Sơn mở
đạo mầu
Một
cánh hoa trao ngàn thuở
ngát
Lời
kinh vô tự vút từng
câu
Đường đi lên, ôi! tuyệt
vời minh triết
Có cái
không bàn nghĩ được đâu
Ngă ư chánh giác vô
sở đắc
Có cái
tâm nầy vạn pháp thâu
Đường lên, hỡi khách biển dâu
Ngắn
bằng một niệm, dài đâu
chớp ḷe
Ấy ai những khách y về
Đường lên nẻo giác, đường về nẻo tâm.